
thực sự là những gì con cần? Có thực sự là những gì tốt nhất cho con???
Những đứa trẻ được lớn lên trong sự bảo bọc của bố mẹ một cách thái quá, cũng giống như những chú gà con yếu ớt và mỏng manh, không thể tự mình chui ra khỏi chiếc vỏ để sống một cách tự lập, mà luôn phải nhờ đến sự trợ giúp từ bố mẹ và người thân. Mỗi khi gặp khó khăn, điều duy nhất mà chúng có thể làm đó là chạy thật nhanh về núp vào đôi cánh mẹ để mong cầu sự vỗ về an ủi.
Thời gian vốn chẳng chờ đợi ai, liệu rằng đôi cánh ấy có đủ sức để bao bọc, chở che cho con đến suốt cuộc đời?
Yêu con, thương con, không có nghĩa là những bậc làm cha, làm mẹ sẽ phải làm hết mọi thứ cho con, mà phải biết khi nào cần dang rộng đôi cánh thả đàn con ra, để cho chúng học cách tự lập, tự vươn lên và trưởng thành! Nếu không, sẽ có lúc chính tình thương ấy lại trở nên vô ý gây nên tội, tạo thành một bức tường ngăn cản con tiếp xúc với môi trường bên ngoài.
Những khó khăn mà các con gặp phải để VƯỢT SƯỚNG vươn lên, tự mình thoát ra khỏi bức tường vô hình của sự bảo bọc ngày nay cũng chẳng thua kém gì so với những khó khăn và vất vả để VƯỢT KHỔ ngày xưa của bố mẹ. Chính vì vậy, cần phải lựa chọn cho con mình một hình thức giáo dục hợp lý để đảm bảo cho con có một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai.
YÊU THƯƠNG NHẤT LÀ KỶ CƯƠNG!!! Hãy học tập cách giáo dục của loài đại bàng để lớn lên con có đủ dũng khí dang rộng đôi cánh bay cao , bay xa, để tự mình chứng kiến, khám phá sự tuyệt vời của cuộc sống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét