Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

ĐỔI MỚI HỆ THỐNG DẠY VÀ HỌC, TỰ LÃNH ĐẠO TẠO DỰNG NHÂN HIỆU VIỆT




Trong thời kỳ kinh tế hội nhập hiện nay, kỹ năng sống đã và đang trở thành một vấn đề cấp thiết với mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Theo nghị quyết số 102/QN-CP ngày 31/12/2014; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014; Quyết định số 4561/QĐ-BCT ngày 22/5/2015; Quyết định số 21/QĐ-PTVHDNVN đều nhấn mạnh đến nội dung, phương pháp để giáo dục Kỹ năng sống cho học sinh. Quan trọng hơn, tại “Diễn đàn xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam từ tư vấn đến chính sách” đã nhấn mạnh đến vấn đề “Xây dựng xã hội học tập phải gắn với tinh hoa giáo dục”.
Vậy làm thế nào để xây dựng được một xã hội học tập hiệu quả nhất?
Nếu trước kia, Achimedes nói: “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng cả thế giới”, thì Tâm Việt đưa ra triết lý sống thời hiện đại: 
“Cho tôi một hệ thống, tôi thống lĩnh thế giới”.
Muốn thống lĩnh được thế giới thì cách nhân văn nhất là giúp mỗi người tạo dựng được nhân hiệu chân như cho chỉnh bản thân mình và hỗ trợ những người khác cùng tiến bộ.
Người Việt Nam có câu: “Buôn tài không bằng dài vốn”, nguồn vốn có vai trò quyết định trong mọi công việc, thành bại trong sự nghiệp của con người. “Đã sinh ra trong trời đất, phải để danh gì với núi sông” (Nguyễn Công Trứ), đã mang tiếng sinh ra trên đời, bạn cần tìm ra được nguồn vốn của mình là gì, ở đâu, làm sao phát huy được sức mạnh của nguồn vốn đó để khẳng định bản thân, mang lại giá trị cho nhân loại.
Nhưng “Làm như cũ mà mong kết quả mới là điên” (Einstein).
 Nếu bạn không dừng lại, kiểm toán chính mình, tìm ra nguồn vốn của mình mà cứ làm theo phương thức cũ, lối mòn cũ thì bạn sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, thậm chí là thụt lùi đi so với mặt bằng xã hội.
Bạn xác định rất rõ ràng, bạn chấp nhận tổn thương để đổi mới hay là nằm im, được an toàn và chết từ từ? Bạn muốn người đời nhớ đến bạn như một anh hùng, một người đóng góp sức mình vào quá trình khai phá sức mạnh của đất nước hay như một kẻ “vô danh tiểu tốt”, thậm chí làm làm ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, điều đó tùy thuộc vào bạn và chỉ bạn mà thôi.
Nền giáo dục ngày nay đã có bước dịch chuyển rất lớn từ A – Academic school (lập luận, học thuật) đến B – Business school (kinh doanh), lên C – Creative school (sáng tạo) và lên mức cao nhất là D – Design school (thiết kế). Mọi công trình nổi tiếng, tồn tại lâu dài, mang lại giá trị vĩnh cửu đều mang một đặc điểm chung là có thiết kế hoàn hảo nhất. 
Vậy, thiết kế gồm những gì?
Nói đến thiết kế chúng ta thường nghĩ đến thiết kế đồ vật (máy bay, xe lửa, ô tô, nhà cao tầng, ...) mà ít ai nhận ra rằng để có thiết kế về đồ vật, trước tiên phải có thiết kế về con người (nhân hiệu). Nhưng con người mới chỉ là cá nhân, cần phải thiết kế cả một xã hội (tạo dựng hệ thống).
Quay trở lại với câu nói của người Việt Nam xưa: “Buôn tài không bằng dài vốn”.
Theo bạn, “vốn” gồm những gì?

Vốn có hai mảng chính: Nguồn
vốn hữu hình (tiền và tài nguyên) và nguồn vốn vô hình (con người và xã hội). Nếu trước kia con người đầu tư vào nguồn vốn hữu hình là 80%, nguồn vốn vô hình chỉ có 20% thì ngay nay rất nhiều nước đã biết đầu tư ngược lại, tập trung vào nguồn vốn vô hình 80%, nguồn vốn hữu hình giảm xuống còn 20%. Vì sao lại như vậy? Đó là vì con người nhận ra nguồn vốn hữu hình là hữu hạn (tiền tài, khoáng sản, tài nguyên, động vật quý hiếm... rồi cũng dần cạn kiệt đi), còn nguồn vốn vô hình thì vô hạn, không bao giờ mất đi được. Một công ty mà người đứng đầu là giám đốc ra đi, nhưng nếu có công nghệ, quy trình bền vững thì tri thức vẫn ở lại, “tài sản – tài năng”, tiền của có thể hết nhưng tài năng của con người thì không bao giờ mất: “Tài năng là cái còn thiếu khi ta có tất cả, là cái còn lại khi tất cả mất hết”
Tóm lại, nếu bất kì một công ty, tổ chức nào biết đầu tư vào quản trị nguồn vốn con người (Human Capital Management) và quản trị vốn xã hội (Social Capital Management) thì tổ chức đó nhất định tồn tại bền vững, để lại được dấu ấn, nhân hiệu, thương hiệu cho đời.
Mô hình vốn xã hội gồm đổi mới hệ thống dạy và học. Mô hình vốn con người gồm tự lãnh đạo, lập nghiệp, hạnh phúc. Vấn đề là chúng ta có biết ứng dụng, thực hiện song song hai nguồn vốn này để tự phát triển bản thân và xã hội hay không. Khi kết hợp được cả hai mô hình lại với nhau tạo thành quẻ “Đổi mới xã hội dạy và học, tạo dựng nhân hiệu Việt”.
Dân gian có câu: “Cho bạc cho vàng không bằng chỉ đàng làm ăn”. Nếu coi bài viết này là một cuộc thám hiểm đi tìm vùng đất mới để khai hoang, lập nghiệp thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá để thấu hiểu sâu hơn về hai nguồn vốn vô hình đó.
Trước tiên là vốn xã hội. Muốn có vốn xã hội thì con người bắt buộc phải liên tục đổi mới. “Ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân”, muốn đổi mới thì không thể chỉ đổi mới một cá nhân, một tổ chức mà phải đổi mới trên phương diện toàn thể, toàn diện cả dân tộc, cả thế giới. Trong quá trình đó, rất cần có sự kiên định của mỗi cá nhân, của cả toàn thể bởi người Việt Nam kiên trì nhưng không kiên định, và thiếu sự quyết liệt thực hiện đến cùng công việc mình đang làm. 
Khi xác định được khuynh hướng đổi mới là toàn thể, kiên định, quyết liệt rồi thì cần có công cụ để chuyền tải, biến khuynh hướng đó thành hiện thực. Đó chính là xây dựng hệ thống. Người đứng đầu hệ thống là những người thầy, “học thầy không tày học bạn”, và có những người học trò, “không trò đố mày làm thầy” cùng những người bạn “học thầy không tày học bạn”
Tại sao lại cần xây dựng một hệ thống như vậy?
Bởi lẽ cánh mạng là sự nghiệp của quần chúng, cần sự hợp nhất của tất cả các dân tộc trong nước, trên thế giới lại với nhau. “Không có con người cô độc, chỉ có con người xã hội”. Trong ca dao, tục ngữ Việt Nam xưa đã có rất nhiều câu nói dẫn chứng cho vấn đề này:
- “Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.
- “Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn”.
- “Buôn có bạn, bán có phường”.
- “Làm ăn có xóm có chòm mới vui”.
- “Nước nổi, bèo nổi”.
- “Nước lên, thuyền lên”.
- “Dễ ngàn lần không dân cũng chịu
Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.
- “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”
Hay như trong bài hát: “Năm anh em trên một chiếc xe tăng, đã đi lên xe ấy là cùng một hướng”. Các chiến sĩ luôn “đồng thanh, đồng chí, đồng khí, đồng lòng”, hướng tới mục tiêu chung là giải phóng dân tộc.

Kim cương và than bùn cùng được cấu tạo từ Cacbon nhưng có cấu trúc khác nhau. Cấu trúc của than có dạng lớp, không có sự gắn kết. Cấu trúc của kim cương có hình lục giác, có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Nếu không nhờ có tính hệ thống, liên kết trong cấu trúc thì viên kim cương quý báu cũng sẽ chỉ có giá trị rẻ tiền như than bùn mà thôi.

Hệ thống được tạo nên như thế nào?
Trong xã hội dạy và học, người thầy đóng vai trò dạy, truyền đạt tri thức cho chúng ta, trò thì học và bạn thì chia sẻ, kết nối. Mỗi con người luôn đóng rất nhiều vai trò, nếu bạn giỏi trong một lĩnh vực nào đó, bạn là thầy của người khác. Nhưng bạn kém hơn người khác một lĩnh vực nào đó, thì họ lại là thầy của bạn. một người đều “kiêm” luôn 3 vị trí, vừa học, vừa dạy, vừa chia sẻ. Xét theo tháp hiệu quả học tập, cách dùng ngay và truyền đạt lại cho người khác chiếm 90 % trong hiệu quả học tập.
 Luôn luôn học hỏi, trao đổi tri thức với người khác, kế thừa tri thức, kinh nghiệm của người đi trước sẽ tạo ra những giá trị tuyệt vời cho xã hội, “con hơn cha là nhà có phúc”, “tre già măng mọc”, ...
Hai lá mobius: Hệ thống (thầy, trò, bạn), học và dạy (dạy, học, chia sẻ) kết hợp với nhau trên cấu trúc của ngôi sao dabit và thuyết âm dương tạo nên quẻ xã hội dạy và học. Cần coi mỗi gia đình là một trung tâm dạy và học, gia đình là một tiểu hệ thống cơ bản, thu nhỏ của một thể chế xã hội rộng lớn. 
Ba mô hình: Đổi mới, hệ thống, dạy và học kết hợp với nhau tạo nên một tam giác lớn “Đổi mới hệ thống dạy và học” và đó chính là nguồn vốn về xã hội.
Nguồn vốn vô hình thứ hai là vốn về con người: Tự lãnh đạo, lập nghiệp, hạnh phúc. 
Vì sao phải tự lãnh đạo?
Tự lãnh đạo chính là cái gốc của lãnh đạo. Trong cuốn sách “Nhà lãnh đạo không chức danh”, Robin Sharma đã có những cách nhìn rất sâu sắc về tự lãnh đạo. 
Lãnh đạo = Tạo gương
Muốn tự lãnh đạo được thì cần phải có định vị (xác định được vị trí mình đang đứng, điểm đến của mình và quan trọng là hình ảnh của mình trong đầu người khác như thế nào; định vị - định mệnh), lập trình (trăm hay không bằng tay quen, Năng suất – Lập trình), kích hoạt (vạn sự khởi đầu nan, đầu xuôi đuôi lọt, ...)
Khi tự lãnh đạo được bản thân rồi thì bạn cần phải lập nghiệp. Muốn lập nghiệp được đúng đường, tránh mất quá nhiều thời gian, công sức thì bạn cần phải có mục tiêu cuộc đời rõ ràng, cụ thể. Bởi “không cụ thể là cụ không thể”.
 Mục tiêu được dựa trên smarter. 

Trong đó có hai yếu tố quan trọng nhất là “e”-exciting: sung sướng khi thực hiện công việc đó và “r” rewading-review: khen thưởng và nhìn nhận, xem xét đánh giá, rút ra những bài học cho mình. 
Để thực hiện được mục tiêu thì bắt buộc cần phải có năng lực (kiến thức, kỹ năng, thái độ). 


 Và có khát vọng (hoài bão, ước mơ) để không làm lung tung, chỉ trọng tâm vào một con đường đã xác định sẵn. 
                                   
Thực trạng giáo dục hiện nay, có một số lượng lớn sinh viên ra trường thất nghiệp và làm trái ngành. Vậy nên, cách giảm thất nghiệp hiệu quả nhất là tạo dựng văn hóa khởi nghiệp. Muốn dân giàu nước mạnh thì trong đầu mỗi cá nhân cần nung nấu một khát vọng khởi nghiệp, tự đi lên bằng chính đôi chân của mình, tư tưởng làm ông chủ, không phải là người làm thuê.
Bạn biết tự lãnh đạo, bạn lập nghiệp giỏi, nhưng sẽ là thiếu hụt vô cùng lớn nếu bạn không có hạnh phúc. Phụng sự vô tư là hết lòng vì người khác, nghĩ cho người khác, không mảy may nghĩ đến lợi ích cá nhân. Người hạnh phúc nhất là người phụng sự vô tư, biểu tượng của phụng sự vô tư là hình ảnh người mẹ, chăm chút cho con, cả đời lo lắng cho con mà không mong được báo đáp. Phụng sự vô tư nhất là khi bạn làm đúng với thiên sứ của mình. Thiên sứ là sứ mệnh, thiên mệnh,lẽ sống (không làm đúng công việc đó coi như bạn sống chưa thực sự có ý nghĩa trên đời). Thiên sứ cần nhiều thời gian, cần thiền định, tự vấn rất nhiều lần, thử sức với nhiều công việc, ... mới tìm ra được, thậm chí có người về già cũng không tìm ra sứ mệnh của mình. Chính vì thế, khi chưa tìm được sứ mệnh của mình, bạn hãy làm cho thật tốt công việc hiện tại, và làm đúng với thiên phú của bản thân. Thiên phú là những khả năng đặc biệt của từng người. Mỗi con người sinh ra đều có trong mình những loại hình thông minh khác nhau.
                                   
 Bạn cần hỏi người thân, tự vấn, làm sinh trắc, ... đề tìm ra và phát huy năng khiếu của mình càng sớm càng tốt. Bởi thiên phú là cái quý giá mà trời trao tặng cho bạn, nhưng nếu bạn không nâng niu nó, không rèn luyện thì sớm muộn thiên phú đó cũng sẽ bị thui chột đi. Hạnh phúc nhất còn là khi bạn làm đúng với cái chân như đích thực của mình, sống là mình nhất. Có làm đúng cái chân như thì bạn mới thực sự trở về chân, thiện, mĩ được.

Hai lá mobius Lập nghiệp và hạnh phúc kết hợp với nhau trên ngôi sao david tạo nên quẻ nhân hiệu. 
                                   
Tại sao chúng ta lại cần nhân hiệu?

Nhân hiệu là thương hiệu cá nhân, là cái làm người ta nhớ đến mỗi khi nói về bạn. Ông cha ta từng có câu: “Hổ chết để da, người chết để danh”. Hay như Nguyễn Công Trứ từng có câu: “Đã sinh ra trong trời đất, phải có danh gì với núi sông”.
Cả thế giới có hơn 7 tỷ người, bạn muốn có tiếng thơm để đời, muốn được nhiều người biết đến mình như Hồ Chí Minh, Bill Gates, Steve Job, ... thì bắt buộc cần phải có nhân hiệu.
Khi ba mô hình Tự lãnh đạo, Lập nghiệp, Hạnh phúc kết hợp với nhau trên 3 cạnh của tam giác tạo nên mô hình “Tự lãnh đạo, tạo dựng nhân hiệu Việt”, đó chính là vốn con người.

Ngoài ra, vốn con người còn được tạo nên bởi các yếu tố từ: Thành tích, khát vọng, tài năng, các quan hệ xã hội, gen.

Khi ba mô hình Đổi mới, Hệ thống, Dạy & học kết hợp với nhau trên 3 cạnh của tam giác tạo nên mô hình "Xã hội dạy và học", đó chính là vốn xã hội.
                                   
Khi cả vốn con người (tự lãnh đạo, lập nghiệp, hạnh phúc) và vốn xã hội (đổi mới, hệ thống, dạy và học) kết hợp với nhau tạo nên mô hình xã hội dạy và học, tạo dựng nhân hiệu Việt. Việt ở đây là ưu việt, vượt trội.
Ảnh của Trang PT.
P/s: Cả nhà cho ý kiến nhé!
Tạ Ơn Trời Đất Thánh Thần!
HA HA HA ...
Nguồn Tâm Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét